Tác giả
Chủ đề
Mọi cây đều phải có cả đất và rễ. Nếu thiếu một trong hai, thì không có sự sống, không có sự tăng trưởng, không có kết quả. Rễ chính là “sự bình an với Đức Chúa Trời”; còn đất – nơi rễ cắm sâu và từ đó hút lấy nhựa sống – chính là tình yêu tự do của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ. “Đâm rễ và vững lập trong tình yêu thương” là cách mà sứ đồ mô tả về một người thánh khiết.
Bí quyết cho bước đi thánh khiết của một tín hữu là thường xuyên quay trở lại với huyết của Đấng Bảo Đảm, và hằng ngày tương giao với Đấng chịu đóng đinh và đã sống lại. Mọi sự sống thuộc về Đức Chúa Trời, và mọi hoa trái quý báu của nó – sự tha thứ, sự bình an, và sự thánh khiết – đều tuôn chảy từ thập tự giá. Mọi sự thánh hóa giả định nào mà không phát sinh hoàn toàn từ huyết thập tự giá thì chẳng là gì khác hơn ngoài tinh thần Pha-ri-si.
Nếu chúng ta muốn được thánh khiết, chúng ta phải đến với thập tự giá và ở lại nơi đó; nếu không, mặc cho mọi sự lao khổ, siêng năng, kiêng ăn, cầu nguyện, và việc lành của chúng ta, chúng ta vẫn sẽ trống rỗng về sự thánh hóa thật, thiếu hẳn những tâm tình khiêm nhường và đầy ân điển vốn đi cùng với cái nhìn sáng tỏ về thập tự giá.
Tham khảo:
Cầu nguyện không phải là để sửa đổi ý muốn Chúa, nhưng là để hoàn thành ý muốn Ngài trong thời điểm tốt lành của Ngài và theo cách Ngài muốn.
Tham khảo:
trích sách Bàn Tay Tể Trị Của Đấng Tối Thượng
Không có sự kính sợ Đức Chúa Trời, con người không còn sự công bình và lòng khoan dung với nhau.
Tham khảo:
Cho dù có bất cứ điều gì đang xảy ra, đừng bao giờ nghi ngờ tình yêu của Đức Chúa Trời
Tham khảo:
Điều gì tấm lòng yêu thích nhất thì tâm trí sẽ ham thích học hỏi nhất.
Tham khảo:
Đừng tìm kiếm hạnh phúc trước, hãy tìm kiếm Đấng Christ trước, và hạnh phúc sẽ đến sau.
Tham khảo:
Hiện nay đức tin chúng ta đang được thử luyện bằng lửa, và ngoài sự tể trị của Thiên Chúa ra, chúng ta không còn một nơi nào để nương cậy đức tin mình, tấm lòng và tâm trí chúng ta chỉ có thể nương náu vào ngai cai trị của Chúa mà thôi.
Tham khảo:
Bàn Tay Tể Trị Của Đấng Tối Thượng
Sự khác biệt căn bản giữa người tin và kẻ chẳng tin, đó là: kẻ chẳng tin thì “thuộc về thế gian”, đánh giá mọi thứ dựa trên tiêu chuẩn thế gian, nhìn cuộc đời bằng cảm quan dựa trên khía cạnh lịch sử, đo lường mọi chuyện bằng bản ngã xác thịt. Còn những người tin nơi Chúa, thì thấy mọi thứ qua cặp mắt mà Ngài ban cho, thẩm định mọi thứ bằng những giá trị thuộc linh, nhìn cuộc đời bằng lăng kính của cõi đời đời. Nhờ đó, họ nhận biết mọi điều đều đến từ bàn tay Chúa, tâm họ bình tịnh giữa giông tố cuộc đời, họ vui mừng hy vọng nơi vinh hiển Chúa.
Tham khảo:
Bàn Tay Tể Trị Của Đấng Tối Thượng
Đừng sợ hãi vì lời cầu nguyện của bạn vụng về, lời lẽ yếu ớt và ngôn từ đơn sơ. Chúa Giê-xu có thể hiểu bạn.
Tham khảo:
No time is so well spent!
Cách duy nhất để thực sự hạnh phúc trong một thế gian như thế này là luôn trao phó mọi lo lắng của chúng ta cho Chúa.
Tham khảo:
A Call to Prayer
Thiên Chúa, là Đấng khôn ngoan đến mức không thể phạm bất cứ một sai lầm nào, là Đấng yêu thương nhiều đến mức không thể làm chúng ta bị tổn hại. Bởi đức tin nơi Đấng ấy, chúng ta có thể chịu đựng qua những nỗi thất vọng, những gánh nặng, những sự túng ngặt trong cuộc sống. Còn nếu chúng ta nương náu mình vào bất cứ điều gì ngoài Chúa, chúng ta sẽ chẳng được bình an trong tâm hồn, hay được an ninh trong tâm trí mình đâu.
Tham khảo:
Tác giả:
Việc Chúa biết trước, không phải là nguyên nhân khiến các biến cố xảy ra, mà phải ngược lại, các biến cố là kết quả ra từ mục đích đời đời của Ngài. Nghĩa là một khi Chúa đã định một việc phải xảy ra trong tương lai, thì Ngài biết trước nó sẽ xảy ra. Về mặt bản chất, thì chúng ta không thể biết trước bất cứ điều sẽ xảy ra trừ khi nào đó là điều chắc chắn phải xảy ra, và không có điều nào chắc chắc xảy ra trừ khi đó là điều đã Chúa định phải xảy ra.
Tham khảo:
sách Bàn Tay Tể Trị Của Đấng Tối Thượng
Tội nhân hoàn toàn tự do, nhưng là hoàn toàn tự do về một hướng duy nhất mà thôi, đó là tự do sa ngã, tự do phạm tội. Như Lời Chúa đã nói rõ: “Trước kia anh chị em làm nô lệ cho tội lỗi nên điều thiện không quản trị anh chị em.” (Rô-ma 6:20 - BPT). Tội nhân hoàn toàn tự do làm theo điều gì vừa ý họ, luôn luôn làm theo ý họ muốn (trừ khi nào họ bị kiềm hãm bởi Thiên Chúa), nhưng ý muốn của họ luôn có xu hướng về tội lỗi.
Tham khảo:
Bàn Tay Tể Trị Của Đấng Tối Thượng
Đức Chúa Trời không bao giờ hài lòng với sự thờ phượng thiếu hiểu biết và với sự thờ phượng không dựa trên sự hiểu biết về Đức Chúa Trời.
Tham khảo:
Sự ăn năn không chỉ là quay về với điều gì đó, mà còn là từ bỏ điều gì đó.
Tham khảo:
"Hãy cuối đầu xuống, nhìn vào Kinh Thánh và đọc"- đó là điều Ngài đang phán