Sự sinh lại hoàn toàn là công việc của một mình Đức Thánh Linh, con người không góp phần gì trong này cả. Kết luận này xuất phát từ chính bản chất của vấn đề. Một người không đóng góp bất cứ thứ gì vào sự ra đời của mình cả, dù là nỗ lực hay công đức hay thậm chí chỉ là mong muốn chân thành.
Chúng ta không thể đóng góp gì vào sự ra đời thuộc thể của chính mình, thì chúng ta cũng không thể đóng góp gì vào sự ra đời thuộc linh. Sự tái sinh chính là một sự hồi sinh về mặt tâm linh, đó là “vượt khỏi sự chết mà vào sự sống” (Giăng 5:24), và rõ ràng là sự hồi sinh một người hiển nhiên là nằm ngoài sự kiểm soát của người đó. Một xác chết thì không thể tự sống lại.
Do đó có lời chép rằng: “Chính thần linh làm cho sống, xác thịt chẳng ích gì” (Giăng 6:63). Nhưng Thánh Linh không “làm cho sống” tất cả mọi người – tại sao vậy? Câu trả lời mà chúng ta thường nghe nhất, đó là bởi vì không phải tất cả mọi người đều tin nhận Đấng Christ. Nghĩa là người ta đang giả định Đức Thánh Linh chỉ tái sinh trên những người nào tin. Trả lời kiểu này không khác gì việc đặt cỗ xe ở phía trước con ngựa vậy (trong khi đáng lẽ ra con ngựa phải ở phía trước cỗ xe).
Đức tin không tạo ra sự tái sinh, nhưng đức tin được tạo ra từ sự tái sinh; đức tin không phải là nguyên do của sự tái sinh, mà là kết quả của sự tái sinh. Chúng ta không cần phải tranh cãi về điều này. Đức tin nơi Chúa là một thứ đến từ bên ngoài, nó không xuất phát từ tấm lòng con người. Nếu bên trong con người có thể sinh ra đức tin, bằng việc thực hành một số nguyên tắc nào đó, hoặc áp dụng một số phương cách nào đó, thì đã chẳng có lời chép rằng “không phải tất cả đều có đức tin” (2Tê-sa-lô-ni-ca 3:2).
Đức tin là một món quà, một thứ ơn thuộc linh, là một bông trái ra từ bản chất mới của sự tái sinh. Vì những người chưa được sinh lại, những người chết thuộc linh – “chết trong những vi phạm và tội ác mình”, không có khả năng để tin, một xác chết thì không thể tin được, đó là điều bất khả thi với một tử thi.
“Người nào sống theo xác thịt thì không thể đẹp lòng Đức Chúa Trời” (Rô-ma 8:8), nhưng nếu giả sử xác thịt có thể sản sinh ra đức tin, thì lúc đó xác thịt sẽ có thể làm đẹp lòng Đức Chúa Trời, (và câu Kinh thánh này không còn đúng nữa). Tương tự như vậy, He 11:6 “Không có đức tin thì không thể nào làm hài lòng Đức Chúa Trời”. Liệu Chúa có “hài lòng”, hoặc thỏa mãn bởi bất cứ điều gì không ra từ Ngài không?